ược đuôi con Scrabbers mà kéo ra. Nó đung đưa con chuột khốn khổ trước mặt Hermione, nói bằng giọng tức cành hông: 
"Nhìn nó nè! Nó chỉ còn da với xương! Bồ liệu mà giữ con mèo đó tránh xa nó." 
Giọng Hermione cũng run lên: 
"Crookshanks đâu có hiểu nó làm vậy là không đúng! Mèo nào cũng bắt chuột mà, Ron!" 
Ron cố hết sức dỗ dành con chuột Scrabbers đang vùng vằng hoảng loạn, dụ nó vô nằm trong túi áo mình. 
"Cái con mèo đó cũng ngộ à. Nó nghe mà hiểu mình nói Scrabbers đang ngủ trong cặp!" 
Hermione không nhịn được: 
"Ôi, chuyện nhảm nhí. Crookshanks có thể hửi được mùi chuột mà Ron, làm sao mà bạn lại nghĩ..." 
Ron gào lên, bất kể những người chung quanh đang bắt đầu cười khúc khích: 
"Con mèo đó xông vô đây là để bắt Scrabbers! Mà Scrabbers ở đây trước nha, nó lại đang bệnh nữa!" 
Ron hầm hầm bước ngang qua phòng sinh hoạt chung, trèo lên cầu thang dẫn về phòng ngủ nam sinh. 


* 




** 


Hôm sau Ron vẫn còn giận Hermione. Nó hầu như không thèm nói chuyện với Hermione trong suốt buổi học Dược thảo, mặc dù nó, Harry và Hermione cùng làm chung bài làm về Đậu Phình. Khi tụi nó lặt những trái đậu mập mạp hồng hồng trên cây xuống, tách vỏ và bỏ những hột đậu bóng lưỡng vô một cái xô gỗ, Hermione rụt rè hỏi: 
"Scrabbers ra sao rồi?" 
Ron bùng ra tức tối, đến nỗi quăng đậu hụt vô cái thùng khiến hột đậu văng tung tóe khắp sàn nhà kính trồng cây. 
"Nó trốn biệt dưới gầm giường của tôi, run như cầy sấy." 
Lúc đó đám bông đậu bắt đầu nở tóe ra trước mắt bọn trẻ, giáo sư Sprout kêu to: 
"Cẩn thận, Ron, cẩn thận chứ!" 
Tiếp sau đó, tụi nó học môn Biến. Harry dự định sau buổi học này sẽ xin phép giáo sư McGonagall cho nó được đi thăm làng Hogsmeade với những đứa khác. Khi nối đuôi các bạn đứng bên ngoài phòng học, Harry cố gắng quyết định xem nó sẽ giải trình với giáo sư McGonagall chuyện này như thế nào. Tuy nhiên một vụ náo động ở phía đầu hàng đã chi phối hết tâm trí của Harry: 
Dường như Lavender Brown đang khóc. Parvati vòng cánh tay ôm qua vai Lavender, đang giải thích gì đó với Seamus Finnigan và Dean Thomas. Trông mặt Seamus và Dean có vẻ nghiêm trọng lắm. 
Khi Harry, Ron và Hermione nhập vô nhóm, Hermione lo lắng hỏi: 
"Có chuyện gì vậy Lavender?" 
Parvati nói nhỏ: 
"Bạn ấy vừa nhận được thư nhà hồi sáng này. Con thỏ của bạn ấy, con Binky, đã bị một con cáo giết mất rồi." 
Hermione kêu: 
"Ôi, Lavender ơi, mình chia buồn với bạn lắm lắm." 
Lavender nói giọng bi thương: 
"Lẽ ra mình biết trước rồi. Mấy bồ biết hôm nay là ngày gì không?" 
"Ơ..." 
"Ngày mười sáu tháng mười! Nhớ không? Giáo sư Trelawney đã nói: cái điều trò đang sợ hãi sẽ xảy ra vào ngày mười sáu tháng mười Cổ nói đúng! Cổ nói đúng quá!" 
Bây giờ cả lớp đã tụ tập quanh Lavender. Seamus lắc đầu một cách nghiêm trọng hết sức. Hermione ngập ngừng, rồi cô bé nói: 
"Bồ... bồ đã lo sợ con Binky bị cáo giết à?" 
Lavender ngước nhìn Hermione với đôi mắt ràn rụa nước mắt: 
"Ơ... không nhứt thiết là bị cáo giết, Nhưng hiển nhiên là mình rất sợ nếu nó bị chết, đúng không?" 
"À!" 
Hermione thốt lên một tiếng rồi ngừng lại. Sau đó cô bé hỏi tiếp: 
"Binky có phải là một con thỏ già không?" 
Lavender thổn thức: 
"Không! Nó... nó chỉ là một con thỏ con!" 
Parvati bấu chặt tay quanh vai Lavender. Hermione vẫn nói tiếp: 
"Nhưng mà vậy thì tại sao bồ lại sợ nó chết?" 
Parvati quắc mắt nhìn Hermione. Nhưng Hermione vẫn thản nhiên. Cô bé quay qua nói với cả nhóm: 
"Như vầy nhé, mình phải xem xét sự việc một cách hợp lý, ý mình nói là Binky đâu có chết đúng ngày hôm nay, phải không? Hôm nay chỉ là ngày mà Lavender nhận được tin." 
Lavender khóc rống lên. Hermione vẫn tiếp tục: 
"Và rõ ràng là bạn ấy đã không lường trước được cái tin này, nếu không nó đã không gây sốc như vầy!" 
Ron nói lớn: 
"Lavender à, đừng để ý đến Hermione làm gì. Đối với trò ấy thì con vật cưng của người khác có nghĩa lý quái gì đâu?" 
Đúng lúc đó, giáo sư McGonagall mở cửa phòng học. Cũng may, bởi vì Hermione và Ron đang quắc mắt nhìn nhau hầm hầm. Khi vào lớp, hai đứa nó tự tách ra ngồi hai bên Harry và không thèm nói chuyện với nhau suốt buổi học. 
Harry vẫn chưa quyết định được nên nói năng thế nào với giáo sư McGonagall khi chuông reo hết giờ học, thì chính bà lại đưa ra đề tài đi thăm làng Hogsmeade trước. Khi bọn học trò sắp rời khỏi lớp học thì giáo sư McGonagall gọi chúng lại: 
"Các trò nán lại một chút! Bởi vì các trò là học sinh của tôi chủ nhiệm, nên các trò phải nộp đơn cho phép thăm làng Hogsmeade cho tôi trước ngày lễ Hội Ma. Không có đơn thì không được đi thăm làng, đừng quên đó!" 
Neville giơ tay lên: 
"Thưa cô, cô làm ơn... con... con nghĩ con đã làm mất..." 
Giáo sư McGonagall nói: 
"À, Neville, bà của trò đã gởi trực tiếp tờ đơn đó cho tôi rồi. Hình như bà cho là như vậy thì an toàn hơn. Thôi, chỉ có bấy nhiêu đó, các trò ra khỏi lớp học được rồi." 
Ron húych Harry: 
"Xin cổ ngay đi!" 
Hermione mở miệng: 
"Ôi, nhưng mà..." 
Ron bướng bỉnh: 
"Xin đi, Harry!" 
Harry chờ cho những học sinh khác ra khỏi lớp hết, rồi nó mới hồi hộp tiến tới bàn của giáo sư McGonagall. 
"Gì đó, Harry?" 
Harry hít một hơi thật sâu: 
"Thưa cô, dì và dượng con... ơ... quên ký vô đơn cho phép của con..." 
Giáo sư nhướn mắt nhìn Harry qua gọng kính vuông, nhưng không nói gì. 
"Thành ra... ơ... thưa cô... cô cho phép con đi thăm làng Hogsmeade, có được không cô?" 
Giáo sư McGonagall nhìn xuống mặt bàn và xốc lại mớ giấy tờ trên bàn. Bà nói: 
"Tôi e là không được đâu, Potter à. Trò đã nghe tôi nói rồi đó. Không có đơn thì không được đi thăm làng. Đó là luật." 
"Nhưng mà thưa cô, dì dượng của con... cô cũng biết, họ là dân Muggle, họ không thật sự hiểu biết về... về đơn từ Hogwarts và các thứ khác..." 
Bằng những cái gật đầu mạnh mẽ, Ron xúi giục Harry nói tiếp: 
"Nếu cô nói con được phép đi thì..." 
"Nhưng mà tôi đâu có nói vậy." 
Giáo sư McGonagall đứng dậy, sắp xếp ngăn nắp mớ giấy tờ của bà vô một ngăn kéo. 
"Tờ đơn có nêu rõ ràng rằng phải được phép của cha mẹ hay người giám hộ." 
Giáo sư quay lại nhìn Harry với một vẻ mặt kỳ lạ. Phải chăng đó là lòng thương hại? 
"Tôi rất tiếc, Potter à, nhưng đó là lời cuối cùng của tôi về chuyện này. Trò nên nhanh chân lên, kẻo trễ giờ học lớp kế tiếp." 


* 




** 


Chẳng thể làm gì được nữa. Ron đặt cho giáo sư McGonagall cả đống biệt danh khiến cho Hermione khó chịu hết sức. Cô bé tạo ra một vẻ mặt thôi thì một điều nhịn chín điều lành, càng khiến cho Ron nổi cơn điên thêm. Còn Harry thì phải chịu đựng cảnh mọi người trong lớp hồ hởi phấn khởi bàn tính om sòm về những chuyện mà tụi nó sẽ làm trước nhứt, một khi tụi nó đến làng Hogsmeade. 
Ron cũng nói, với nỗ lực nhằm làm cho Harry vui lên: 
"Bồ biết không, luôn luôn có dạ tiệc, một dạ tiệc vào đêm lễ Hội Ma." 
Harry rầu rĩ nói: 
"Ừ... tuyệt thật." 
Dạ tiệc đêm Hội Ma đúng là luôn luôn tuyệt rồi, nhưng mà Harry dự tiệc sau khi cùng với tất cả bạn bè đi chơi cả ngày ở làng Hogsmeade trở về thì còn tuyệt vời hơn nhiều. Chẳng ai có thể nói điều gì làm cho Harry cảm thấy vui lên nổi với viễn cảnh bị bỏ lại một mình. Dean Thomas là đứa rất giỏi nhái chữ viết tay, đã đề nghị giả chữ ký của dượng Dursley để ký đại vô lá đơn, nhưng bởi vì Harry đã trót nói với giáo sư McGonagall là dì dượng nó không chịu ký tên rồi, nên bây giờ có giả mạo chữ ký cũng vô ích. Ron dè dặt đề nghị xài đến Tấm áo Tàng hình, nhưng Hermione dập tắt ngay ý tưởng đó, lại còn nhắc nhở những điều giáo sư Dumbledore đã răn đe về việc những viên giám ngục Azkaban có khả năng nhìn xuyên qua áo tàng hình. Có lẽ những lời an ủi vô tích sự nhứt là của Percy. Anh nói một cách trịnh trọng: 
"Tụi bây cứ rối rít lên về chuyện đi thăm làng Hogsmeade, nhưng mà anh cam đoan với em, Harry à, nó chẳng được như lời tụi nó nổ đâu. Cũng đúng là tiệm kẹo khá ngon đấy, nhưng Tiệm Giỡn của Zonko thì thiệt là nguy hiểm, và ừ, Lều Hét thì lúc nào cũng đáng ghé vô, nhưng quả thực Harry à, ngoài mấy thứ đó ra, chẳng có gì đến nỗi phải tiếc là không được xem cả." 


* 




** 


Vào buổi sáng ngày Hội Ma, Harry cùng thức dậy và cùng xuống lầu với tất cả những học sinh khác để ăn điểm tâm. Lòng nó buồn rười rượi mặc dù nó đã ráng hết sức tỏ ra bình thường. 
Hermione nhìn Harry với vẻ vô cùng áy náy và nói: 
"Tụi này sẽ đem thiệt nhiều kẹo của tiệm Công tước Mật về cho bồ." 
Ron nói: 
"Ừ, cả đống luôn." 
Trước nỗi thất vọng lớn lao của Harry, cuối cùng Ron và Hermione cũng đã quên béng cái vụ cãi vã ầm ĩ về Crookshanks. 
Harry nói với giọng mà nó hy vọng là nghe sẽ tự nhiên như thể vuột miệng mà nói ra: 
"Khỏi lo cho mình đi! Cứ đi chơi cho vui nha. Hẹn gặp lại mấy bồ trong bữa dạ tiệc." 
Harry đi cùng hai bạn đến Tiền sảnh. Ở đó, thầy Filch đứng phía trong cánh cửa chính, kiểm mặt từng trò dựa theo một danh sách dài thòng. Thầy Filch soi mói từng gương mặt một cách ngờ vực, để bảo đảm chắc chắn là không để lọt ra ngoài một trò nào không phép được đi ra ngoài. 
Malfoy đang đứng cùng hàng với Crabbe và Goyle, lớn tiếng châm chọc: 
"Ở lại hả Potter? Sợ quá hổng dám đi ngang những viên giám ngục Azkaban hả?" 
Harry mặc kệ Malfoy, một mình quay lại, đi lên cầu thang cẩm thạch, qua những hành lang vắng hoe, trở lại tháp Gryffindor. 
Bà Béo hỏi với giọng ngái ngủ: 
"Mật khẩu?" 
Harry đáp bằng giọng bơ phờ: 
"Fortuna Major"(1). 
Bức chân dung lệch qua một bên và Harry chui qua cái lỗ để vào phòng sinh hoạt chung. Trong phòng đầy nhóc bọn học sinh năm thứ nhứt và thứ hai đang tán gẫu ồn ào. Có vài học sinh lớp trên, những người này hiển nhiên là đã lui tới làng Hogsmeade thường xuyên đến nỗi bây giờ hết cả hứng phiêu lưu rồi. 
"Anh Harry! Anh Harry! Chào anh Harry!" 
Đó là Colin Creevy, một học sinh năm thứ hai, một kẻ cực kỳ ngưỡng mộ Harry và không đời nào chịu bỏ lỡ một cơ hội để được trò chuyện với Harry. 
"Anh không đi chơi làng Hogsmeade hả anh Harry? Sao không đi? Nè..." 
Colin háo hức nhìn quanh đám bạn nó: 
"Nếu anh thích thì anh cứ lại đây ngồi chơi với tụi em, anh Harry!" 
Harry không có hứng lắm cái chuyện ngồi cho một đống người ngó chằ